Một
tay không che nổi bầu trời , một người vợ không thỏa mãn hết nhu cầu của người
nam đó là những gì tôi ngẫm được từ người chồng của tôi. Vì tôi ngu dại hay vì
thèm muốn người nam là vô hạn mà anh nỡ cắm sừng tôi với “bữa ăn trưa" là cô
thâm giao hứa sẽ giúp rập tôi nếu tôi cần ngay tại văn phòng của anh.
Ngày
tôi mang bầu , cô thâm giao ngỏ lời tìm người giúp việc cho tôi để tôi đỡ vất và
đảm bảo tìm người quen. Tôi thì chối từ vì chỉ mới mấy tháng đầu chưa có gì vất
vả , nhưng chồng thì cương quyết muốn thuê. Tôi đồng ý. Cô ấy dẫn một người nữ
giới trung niên dáng người thấp đậm nhưng nước da trắng , khuôn mặt hồn hậu ,
mặn mà. Nghe nhiều về những vụ chồng ăn nem ăn chả khi vợ bầu bí tôi cứ lo lắng
suốt nhưng cũng may là cô ấy biết việc nên dần dà tôi cũng chẳng còn ngó nữa.
Bữa
cơm trưa của anh là cô thâm giao của vợ ( ảnh minh họa )
|
Nhưng
nỗi bất an của tôi lại bị giao động bởi một thời gian sau khi có người giúp việc
thiên nhiên chồng tôi lại không đòi hỏi gì vợ chuyện ấy nữa. Anh cũng trở thành
vui vẻ hơn và...về nhà nhiều hơn. Tôi đem nỗi băn khoăn của mình kể cho cô bạn ,
cô ấy khuyên tôi nên cho người giúp việc thôi việc "Trông bà ấy dạo này mơn mởn
thế kia , mày cẩn thận đấy".
Ngay
hôm ấy , đinh ninh sẽ về sớm để cho người giúp việc nghỉ thì tình cờ thấy chồng
đi ra từ một nhà nghỉ , một lúc sau người nữ giới tiếp sau đi ra. Đó là người
đàn bà trung niên thấp đậm...giúp việc nhà tôi.
Người
đàn bà ấy ra đi , chồng tôi lại phản hồi bản tính cáu gắt như xưa , khăng khăng
nói tôi hoang tưởng , ghen vớ vẩn.
Những
tháng ngày cuối của thai kỳ tôi mệt mỏi , dù muốn thuê người giúp việc lắm nhưng
bài học xương máu ấy khiến tôi gượng lên chịu đựng. Người thâm giao một lần nữa
lại giúp tôi. Cô ấy luôn luôn đến nhà chăm chút tôi , nấu cơm và quét dọn hộ.
Tôi vẫn thầm cám ơn trời vì có được người bạn như vậy ở nơi khách địa vắng tanh
thân này. Ngày tôi lâm bồn cả chồng và thâm giao chăm chút tôi nhiệt tình.
Một
thời gian sau , thân mẫu tôi mới qui liệu công việc nhà và lên chăm tôi được.
Tôi muốn hâm nóng tình cảm phu phụ và muốn tạo bất thần cho anh nên nấu cơm trưa
và mang đến văn phòng của anh. Trước mắt tôi là cảnh chồng và cô thâm giao quấn
lấy nhau dưới sàn nhà không mảnh vải che thân. Bữa cơm trưa lang tạ dưới chân
tôi , tôi đứng chết trân trước cảnh tượng ghê tởm. Hai hàng nước mắt chảy dài
tôi xông ra khỏi cái địa ngục ấy. Là tôi đã quá tin người hay cuộc sống nó vốn
liếng vậy mà tôi đã không ngờ được. Đâu là bạn , đâu là chồng , đâu là người
thân thiết?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét